Tôi sẽ tiết lộ cho các bạn một chuyện bí mật nhé. Ai cũng biết các cầu thủ đều tham dự các nhóm chat trên WhatsApp. Tôi có một nhóm dành cho các người bạn ở nhà và một nhóm của các cầu thủ Barça. Nhưng nhóm mà tôi thích nhất sẽ làm các bạn ngạc nhiên đấy. Đầu mùa giải, khi chúng tôi đang hơn Real Madrid 8 hay 9 điểm trên BXH, tôi đã tạo một nhóm gồm các cầu thủ thuộc tuyển Tây Ban Nha đang thi đấu cho Barcelona và Real Madrid.
Nếu bạn theo dõi các tin tức, bạn sẽ nghĩ rằng chúng tôi ghét nhau. Nhưng thực ra, chúng tôi khá hợp nhau đấy. Chúng tôi trao đổi với nhau về chiến thuật, triết lí bóng đá hay thậm chí là về các cuốn sách đang đọc.
....Không đâu, tất nhiên là tôi nói đùa ! Những gì chúng tôi nói trong nhóm này là xàm l** về Barça và Real!
Nhóm này quá tuyệt. Chúng tôi cảm thấy như những đứa trẻ vậy. Và nó thực sự là một nơi đầy sự hài hước với tôi bởi lúc này chúng tôi hơn họ tận 15 điểm cơ mà. Bởi vậy nên tôi đã sáng tạo hơn trong cách hồi đáp tin nhắn của họ. Mùa trước, họ giành mọi danh hiệu và cảm thấy phấn khích. Họ toàn xàm l** mỗi khi tôi gặp họ ở đợt tập trung ĐTQG.
Trời ạ, mỗi lần họ thắng mùa trước là lại đăng ảnh khoe cơ bắp lên Instagram. Mọi người còn nhớ chứ? Họ tươi cười và gồng cơ bắp lên như The Rock vậy với hashtag #HalaMadrid cùng biểu tượng trước cúp trong mỗi bức ảnh. Nhưng mùa này thì khác rồi. Bức ảnh nào trên Instagram của họ cùng đầy một gam màu tối: "3 điểm ngày hôm nay. Chúng ta phải nỗ lực hơn nữa."
Thế là tôi nhắn họ trong nhóm chat: "Thôi mà mấy ông, làm gì mà nghiêm túc thế?" Và thêm vào đó mấy biểu tượng cười ra nước mắt. Tôi thậm chí còn đặt một cái tên đặc biệt cho nhóm này: CHÚC MỪNG NHÉ.
Tôi thoải mái đùa cợt với họ bởi họ là những người anh em của tôi ở ĐTQG mà. Cho dù ghét nhau ở cấp CLB nhưng chúng tôi khoác chung một màu áo ĐTQG, chia sẻ một giấc mơ và đó là một điều tôi khá tự hào. Kể từ khi còn là một thằng nhóc, tôi đã theo dõi Luis Enrique đổ máu vì màu áo này tại World Cup 1994 và giấc mơ của tôi là được chơi cho ĐTQG.
Tôi thực sự tự hào khi đeo chiếc logo này trên ngực trong mỗi kì World Cup. Có lẽ điều này sẽ khiến nhiều người ngạc nhiên. Nếu bạn theo dõi truyền thông ở Madrid, họ sẽ nói nhiều điều ngược lại. Họ rêu rao tôi là một kẻ phản bội, tôi chia rẽ ĐTQG bởi các phát ngôn của tôi vì quyền tự do bầu cử cho người Catalan.
Tôi chưa bao giờ chia sẻ tôi đã bầu như thế nào cả. Tôi không cố trở thành một chính trị gia hay dư luận viên. Nhưng gì tôi tin không liên quan đến chuyện này. Quan điểm của tôi chỉ là một trong hàng triệu quan điểm khác. Những gì tôi tin là 7,5 triệu người từ quê hương Catalonia có quyền được bầu cử trong hòa bình. Vấn đề này khá nhạy cảm và cần nhiều tranh luận. Cá nhân mà nói đây là một tình thế khó xử với tôi. Khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời tôi là nâng cao chức cúp vô địch thế giới với Tây Ban Nha nhưng hiểu rõ dòng máu Calatan đang chảy trong mình. Đó là đồng bào của tôi, đó là quê hương của tôi. Và khi 80% người dân Catalan nói họ muốn có quyền bầu cử, tôi tin họ xứng đáng được lắng nghe. Nếu quan điểm của tôi bị các đồng bào của mình phản đối... ừm thì tôi vẫn sẽ bình yên với suy nghĩ đó thôi.
Quả là nực cười khi tôi nhận ra dân Mỹ bắt đầu yêu cầu các cầu thủ NBA: "ngậm mồm lại và rê bóng đi" mỗi khi họ phát biểu các vấn đề liên quan đến xã hội. Thật nhảm nhí, đúng không? Tương tự như ở Tây Ban Nha. Họ nói: "Im mồm và chơi bóng đi. Đó là những gì mày có thể làm được thôi." Xin lỗi, tôi sẽ không bao giờ ngậm mồm lại và chơi bóng đâu. Đó không phải là thứ duy nhất mà tôi biết. Cầu thủ biết nhiều thứ hơn mọi người nghĩ đó. Tôi tin những người như chúng tôi nên thể hiện quan điểm và góc nhìn. Có nhiều thứ đang diễn ra xung quanh chúng tôi mà công chúng không hề chú ý đến. Bạn có thể google để xem kết quả trận đấu, tin đồn chuyển nhượng nhưng đâu thì tìm được cảm xúc mà chúng tôi đang trải qua, động lực của chúng tôi là gì, hay thậm chí là nỗi sợ hãi của cầu thủ.
Hãy để tôi chia sẻ ví dụ điển hình từ cuộc sống của chính tôi. Nhìn lại 10 năm sự nghiệp của mình, tôi đã giành tất cả từ World Cup, Champions League, La Liga cho đến Siêu cúp Tây Ban Nha... Tôi đã có được mọi thứ và luôn nhắc đến điều này trong nhóm chat với các cầu thủ Madrid.
Nhưng 10 năm trước, mọi thứ dường như hỏng cmn hết. Cuộc đời tôi có lẽ đã đi theo hướng khác nếu không nhờ Sir Alex Ferguson. Tôi gia nhập Manchester United khi còn là một cậu bé và ra đi với tư cách một người đàn ông. Đó là một quãng thời gian điên rồ với tôi bởi chưa bao giờ phải sống xa nhà như vậy. Tôi trưởng thành tại Tây Ban Nha trong 17 năm và dành trọn thời gian tại học viện của Barcelona. Tôi biết tất cả mọi người ở nhà và luôn cần gia đình. Với tôi, bóng đá chỉ là niềm vui mà thôi. Tôi vẫn chưa hiểu thực sự nhiều về bóng đá. Khi đặt chân đến Manchester United, tôi đã sốc.
Trong trận đấu đầu tiên tại Old Trafford, mọi người đang chuẩn bị sẵn sàng trong phòng thay đồ và tôi lo lắng tột độ. Thử tưởng tượng mà xem, một thằng nhóc 18 tuổi đang ngồi cạnh Ruud Van Nisterooy, Ryan Giggs và Rio Ferdinand. Tôi cảm thấy muốn trở nên tàng hình. Tôi tự nhủ hãy làm tốt công việc của mình và không bị ai chú ý đâu.
Chúng tôi đang chờ "ông lão" kia bước phòng thay đồ để chỉ đạo. Tôi ngồi rất gần Roy Keane. Phòng thay đồ rất nhỏ đến mức như thể chân của tôi có thể chạm vào nhau. Nó im lặng đến đáng sợ. Bỗng dưng một tiếng rung rất êm xuất hiện. Bzzzz....Bzzzz.
Roy đảo mắt quanh phòng. Ôi chết mẹ rồi. Đó là chiếc điện thoại của tôi. Tôi để nó ở chế độ rung và đặt nó trong quần của mình, treo ngay sau lưng của Roy. Anh ấy không thể tìm ra tiếng kêu đấy phát ra từ đâu. Anh khám xét khắp phòng như một gã điên vậy, đảo mắt liên tục. Bạn có nhớ cảnh phim của Jack Nicholson trong The Shinning không, khi anh ta đạp tung cửa ý? Roy y hệt như vậy.
Anh ta hét lên: "Điện thoại của thằng nào đấy?!" Anh ta hỏi lại thêm một lần nữa. Và đến lần thứ ba: "Điện thoại của thằng l** nào?!"
Cuối cùng tôi lên tiếng. Một thằng nhãi con với giọng nói mềm yếu: "Em xin lỗi, đó là của em."
Roy quàng vai tôi và cười. Anh ấy nói là không sao đâu mà.
Thôi tôi lại đùa ý mà! Roy hóa điên luôn! Anh như hóa rồ trước mặt mọi người! Thật không thể tin nổi. Tôi suýt thì vãi c** ra quần. Nhưng đó là một bài học tốt.
Giờ là 2018, mọi thứ điều rất khác. Thằng nhóc nào cùng cắm mặt vào Iphone trước mỗi trận đấu. Nhưng vào năm 2006, đó là một thế giới rất khác. Bạn không thể làm trò đấy đâu, đặc biệt là ở nơi như Man Utd. Nhất là trong phòng thay đồ của Roy. Nhưng đó chỉ là một trong hàng ngàn sai lầm tôi mắc phải khi ở Manchester.
Bóng đá không phải thứ duy nhất tôi gặp khó khăn thích nghi. Ngôn ngữ, văn hóa và cả cảm giác cô đơn nữa. Tự cô lập bản thân là phần tệ nhất đấy. Xa nhà từ năm 17 tuổi, xung quanh toàn những gã đàn ông trưởng thành, các huyền thoại, và một chiến lược gia như Sir Alex...nó quả là môi trường phức tạp. Khi nhiều người đang thắc mắc lí do vì sao các tài năng trẻ không thể thành công khi xuất ngoại, tôi cam đoan không liên quan đến vấn đề chuyên môn đâu. Nhiều thứ phức tạp hơn mọi người nghĩ đó. Trong hai năm ở Anh, đã có nhiều ngày tôi trở về nhà lúc bốn giờ mà trời đã tối rồi. Tôi ở trong căn hộ của mình trong sự tuyệt vọng và cơ đơn. Mẹ gọi điện và tôi sẽ nói dối: "Ồ, mọi thứ điều đang ổn, mẹ ạ."
Nhưng sự thật không phải vậy. Mọi thứ thật tồi tệ. Tôi muốn từ bỏ và trở về Tây Ban Nha. Tôi nhớ bố luôn nói với tôi nhiều điều quan trọng như thế này.
Tôi đã than thở: "Con không biết nữa, bố ơi. HLV không đặt niềm tin ở con. Các cầu thủ ở đây xuất sắc quá. Con cảm thấy khốn khổ." Và ông ấy sẽ trả lời: "Con biết không, có thể ngày hôm nay tệ đấy. Nhưng mặt trời sẽ lại mọc vào ngày mai thôi."
Tôi không hiểu vì sao nhưng tôi cảm thấy tốt hơn hẳn. Tôi tiếp tục ở lại. Và tôi đã rất may mắn, dù tôi ngây thơ và non nớt đến đâu nhưng Sir Alex luôn đối đãi rất tốt với tôi. HLV xuất sắc nào cũng sở hữu phẩm chất như vậy – dù không để bạn chơi bóng hay nghiêm khắc với bạn, họ luôn cho bạn thấy rằng họ quan tâm đến cầu thủ. Sir Alex như người cha thứ hai của tôi vậy. Ông ấy giúp tôi tự kiếm được cơ hội cho bản thân.
Năm 2007, sau hai năm ở Anh, ông ấy nói rằng tôi có thể ra sân 25 lần ở mùa giải đó. Mọi thứ đều rất ổn. Tôi bắt đầu được thi đấu bên cạnh Rio. Và rồi chúng tôi đối đầu với Bolton vào năm đó.
Ôi vãi c**. Tôi còn nhớ rõ khoảnh khắc trái bóng bay trên không. Đó là một tình huống đá phạt. Tôi là người đáng nhẽ phải theo kèm Nicolas Anelka. Bolton tạt bóng vào vòng cấm và tôi nghĩ: "Mình sẽ chơi quyết liệt". Tôi nhảy lên nhưng đón bóng trượt. Nó như thể là một thứ gì đó bước ra từ cơn ác mộng vậy. Trái bóng tiếp tục xoáy ở trên không. Nó lướt qua đầu tôi như thể quả bóng bay vậy. Tôi quay đầu lại trong sự hoảng loạn. Anelka đỡ được và ghi bàn một cách dễ dàng. Chúng tôi để thua 1-0 và do lỗi của tôi. Là một hậu vệ trẻ, khi mắc sai lầm như vậy thì bạn đã mất niềm tin ở HLV. Dù có muốn tin thì ông ấy cũng không thể làm vậy được. Khoảnh khắc Anelka đỡ được bóng là lúc niềm tin của Sir Alex ở tôi tan biến. Thậm chí là cả niềm tin của phần lớn CĐV Man United.
Sir Alex hứa để tôi ra sân 25 lần nhưng tôi chỉ được thi đấu 12 trận. Đó là một quãng thời gian tồi tệ thực sự. Sai lầm đó như thể chấm dứt sự nghiệp của tôi vậy. Đó tưởng chừng như là sự kết thúc nhưng thực ra là khởi đầu, bởi những gì Sir Alex đã làm với tôi. Người đại diện của tôi nói rằng Barcelona muốn đưa tôi trở lại. Thực sự tôi không thể tin nổi đâu. Lời nói của tôi lúc đó là : "Thật vô lí. Tôi còn không được ra sân ở United, tại sao họ muốn tôi chứ?" Ông ấy đáp: "Họ hiểu rõ và đặt niềm tin ở cậu".
Tất nhiên là tôi phấn khích rồi. Tôi muốn được về nhà. Nhưng tôi hiểu rõ mình sẽ có một cuộc nói chuyện khó khăn với Sir Alex. Tôi không có giá phá hợp đồng và United có thể hét giá như thế nào tùy họ. Vì vậy, tôi phải thuyết phục ông ấy để tôi ra đi. Đó là cuộc nói chuyện khó nhất cuộc đời tôi bởi ông ấy đã đối xử với tôi rất tốt mà. Tôi bước vào văn phòng và thành thật giãi bày:
"Nghe này, tôi cảm thấy dường như đã mất niềm tin ở ông. Barcelona là nhà của tôi. Tôi muốn được trở lại. Hi vọng ông sẽ để tôi ra đi."
Chúng tôi đã thảo luận rất lâu và tôi đã thành thật chia sẻ mong muốn của mình. Ông ấy đồng ý để tôi rời CLB vào cuối mùa. Nhưng đây chưa phải là cái kết cho câu chuyện này. Bóng đá luôn đầy rẫy những bất ngờ. Hãy thử đoán xem tôi sẽ đối đầu với đội nào ở bán kết Champions League? Đó là Barcelona đấy. Tôi gần như chắc chắn không có cơ hội ra sân rồi. Tôi đang là trung vệ thứ ba mà. Nhưng trước trận lượt đi tại Camp Nou, Nemanja Vidic dính chấn thương. Và tôi đã có cơ hội được chơi bóng trước 90,000 CĐV, đối đầu với đội bóng thuở niên thiếu của mình.
Tôi cảm thấy phấn khích vô cùng, sốc nữa... Trước trận, tôi không thể nào ngủ được. Bất chợt có một tiếng gõ cửa, đó không phải là phục vụ phòng. Mà là Sir Alex. Tôi hiểu có chuyện chẳng lành bởi ông ấy không bao giờ gặp các cầu thủ trước trận cả. Ông nói: "Gerard này, tôi rất tiếc phải báo với cậu việc này. Chúng tôi sắp đạt thỏa thuận với Barça rồi. Nếu tôi sử dụng cậu và cậu lại có một trận đấu tệ, họ sẽ cho rằng cậu không còn tập trung và chỉ nghĩ về Barcelona. Nên tôi không thể để cậu ra sân và muốn cậu biết lí do vì sao."
Tôi đã gần như sụp đổ. Cho dù tôi rất muốn được trở về nhà, nhưng tôi đã sẵn sàng cống hiến tất cả vì United và Sir Alex. Giấc mơ của tôi là thi đấu tại Camp Nou ở Champions League. Quyết định này đã khiến tôi bị tổn thương nhưng Sir Alex đã đúng. Mọi thứ đều có lợi cho cả hai bên mà. Chúng tôi hòa 0-0 ở Camp Nou và loại Barça tại Old Trafford. United đã vô địch Premier League và Champions League sau đó. Và tôi được trở về nhà với cách ổn thỏa nhất.
Với Sir Alex, tôi được trải nghiệm cảm giác hiếm hoi trong bóng đá. Tôi được ra đi theo cách trọn vẹn nhất có thể. Barcelona chi 5 triệu USD để có tôi và tôi trở thành trung vệ thứ tư của đội. Không ai kì vọng quá nhiều ở tôi cả. Nhưng nhờ bộ óc chiến thuật của Pep Guardiola và niềm tin của ông ấy vào tôi, tôi đã được chơi bóng bên cạnh Carles Puyol vào cuối mùa. Carles đã chăm sóc và tạo nên một ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Tôi học hỏi được nhiều điều và được sát cánh bên cạnh anh ấy lên cả ĐTQG.
Tôi sẽ nghĩ đây là một điều điên rồ nếu ai đó nói rằng tôi sẽ đứng cạnh Puyol để nâng chiếc cúp vô địch thế giới chỉ hai năm sau khi trở về Barça. Nhưng bóng đá luôn như vậy đó. Mọi thứ thay đổi rất nhanh chóng. Điều này đã khiến tôi bắt đầu nghĩ về định mệnh. Nếu tôi không mắc sai lầm trong trận với Bolton, liệu câu chuyện có diễn ra như thế này? Nếu Sir Alex không cản việc tôi được ra sân để thu về số tiền chuyển nhượng lớn thì liệu tôi có được ngày hôm nay?
Có rất nhiều thứ xảy ra trong thế giới bóng đá mà mọi người không hề biết đến. Bởi vậy tôi mới chia sẻ trong bài viết này. Thế nên tôi sẽ tiếp tục chia sẻ một câu chuyện ngắn nữa... Như tôi đá nói, sự nghiệp quần đùi áo số rất phức tạp. Ở tuổi 24, tôi đã đứng trên đỉnh của thế giới. Tôi có tất cả, từ La Liga cho đến Champions League, World Cup. Tôi được chơi bóng dưới sự dẫn dắt của một thiên tài như Pep Guardiola, người đã đặt niềm tin vào tôi kể từ ngày đầu tiên. Tôi được khoác màu áo mà tôi yêu từ bé. Mọi thứ quá hoàn hảo.
Và rồi... Tôi có mùa giải tệ nhất trong sự nghiệp của mình. Mọi thứ đều sụp đổ vào năm 2012. Tôi không biết vì sao nữa. Có lẽ tôi đã đánh mất đi sự sợ hãi, thứ đã đưa tôi đến thành công. Dù gì đi nữa, tôi đã bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình. Và Pep đã mất dần niềm tin ở tôi. Trong ba mùa đầu tiên, chúng tôi có mối quan hệ khăng khít. Tôi vẫn tôn sùng Pep trong vai trò HLV của mình. Nhưng rồi, quãng thời gian khó khăn bắt đầu đến. Ông ấy luôn muốn các học trò tập trung vào bóng đá 24/7. Lúc đó, tôi không vì sao phải làm vậy. Tôi không còn tận tâm với triết lí đó nữa. Pep không thể tin tưởng tôi được và đưa ra quyết định không để tôi tham dự trận đấu với Real Madrid. Điều này như đã phá hủy tôi.
Tôi đã bắt đầu nghĩ: "Đã đến lúc rồi ư? Giấc mơ khoác áo Barça đã kết thúc? Nó diễn ra nhanh đến vậy sao?"
Và trận lượt về trước Chelsea, một điều khá điên rõ xảy đến. Một ngã rẽ nữa của định mệnh. Chúng tôi đã thua 1-0, tôi không được ra sân. Pep chọn tôi ở trận lượt về với hi vọng thay đổi được kết cục trận đấu. Nhưng thú thật, tôi không biết phải nói gì về trận này.
Ngay đầu trận, Victor Valdes đã vô tình thúc đầu gối vào tôi trong một pha tranh chấp. Tôi bất tỉnh ngay lập tức. Khi đứng dậy được, tôi vẫn ở trong trận đấu và di chuyển trong vòng 10 phút. Nhưng tôi không biết chuyện gì đang diễn ra cả. Các bác sĩ nhận ra tôi không còn tỉnh táo và đưa tôi ngay đến bệnh viện bằng cáng.
Tôi tỉnh dậy vào ngày hôm sau và mất hoàn toàn trí nhớ về cuộc đối đầu này. Tôi không biết ai thắng và hoàn toàn mụ mị. Chúng tôi đã bị loại sau trận hòa 2-2 ở lượt về. Vài ngày sau đó, Pep thông báo sẽ chia tay CLB vào cuối mùa. Tôi nghĩ rằng một kỉ nguyên đã kết thúc và thời gian của tôi ở đây có thể không còn nữa.
Mùa giải đó đã buộc tôi phải suy nghĩ về sự nghiệp và cuộc đời của mình. Đó là một tiếng chuông cảnh tỉnh. Tôi đã tưởng tượng rằng mình tỉnh lại và Barça đã đánh bại Chelsea. Nhưng tôi đã gặp chấn thương đầu và chắc chắn không thể tham dự trận chung kết được đâu. Có thể chúng tôi sẽ vô địch Champions League. Có thể Pep đồng ý tiếp tục gắn bó với Barça. Có thể ông ấy sẽ không bao giờ tin tôi nữa. Có thể tôi đã gia nhập CLB khác rồi. Nhưng Tito Vilanova đến và trao tôi cơ hội để giành lại vị trí của mình.
Đó là những khoảnh khắc trong sự nghiệp buộc bạn phải nghĩ về định mệnh và cơ hội. Về những thứ chuyện có thể có kết quả khác. Nhưng những câu chuyện như vậy không bao giờ xuất hiện trên tít báo đâu. Trong cuộc đời thật, những điều thú vị nhất luôn tồn tại ở sâu bên trong cơ.
Ví dụ nhé, mọi người luôn hỏi cảm giác chơi bóng bên cạnh Messi nhiều năm liền như thế nào. Tôi chỉ có thể đúc kết lại: Cậu ta là một người ngoài hành tinh. Không đến từ hành tinh này đâu.
Cậu ấy là cầu thủ duy nhất kể từ khi tôi gặp vào năm 13 mà buộc tôi phải tự nhủ với bản thân: "Ô, thằng này đến từ một nơi rất khác, không phải con người đâu." Messi là một sát thủ. Cầu thủ xuất sắc nhất tôi từng chứng kiến. Nhưng không phải là về cách cậu ấy tấn công đâu. Mọi người hỏi tôi: "Điều gì phi phàm nhất mà anh thấy ở Leo trên sân bóng?" Ai cũng nghĩ tôi sẽ nói về cách cậu ấy rê bóng qua ba hậu vệ . Nhưng tin tôi đi, tôi sẽ kể với bạn về câu chuyện rất khác đấy.
Với tôi, lí do tôi biết cậu ta không phải là con người bởi cách cậu ấy phản ứng lúc không có bóng. Bạn có lẽ không thấy điều này trên TV đâu, chỉ có thể nhận ra ở trên sân bóng thôi. Hãy nhìn khuôn mặt của cậu ta khi đuổi theo hậu vệ đối phương để cướp bóng. Đó là điều khiến cậu ấy trở nên xuất sắc. Leo không quan tâm đến việc trình diễn hay mấy pha đảo bóng kĩ thuật đâu. Cậu ta thực sự khác biệt. Ám ảnh lớn nhất của Leo chính là giành được bóng cơ. Nhưng đây không phải là một tiêu đề bài thú vị đâu. Phép thuật của Messi không thể tìm được trên Youtube. Mà là biểu cảm trong ánh mặt của cậu ấy. Sự vĩ đại của Messi cần một bài 5000 chữ mới giúp tôi giải thích được. Nhưng có lẽ nên để khi khác nhé!
Và hãy trở lại những gì tôi đã nói trong đầu bài viết. Tôi đã già đi và đang chuẩn bị cho kì World Cup cuối cùng trong đời. Tôi đang nghĩ về vị trí của tôi trong thế giới này. Tôi đã nghĩ về cách tôi đạt được thành công như hiện tại và những gì tôi muốn chinh phục trong đời. Một trong những mục tiêu đề ra là KHÔNG BAO GIỜ NGẬM MIỆNG LẠI.
Với tư cách một VĐV, tôi tin chúng tôi nên dùng những gì đã có được để kết nối với mọi người và để họ hiểu thêm về chúng tôi. Tôi tin đây là điều đang rất cần thiết vào thời điểm này. Nếu bạn theo dõi truyền thông Madrid, họ nói rằng Barcelona đã cố gắng phá hủy đất nước này. Nhưng truyền thông Barcelona sẽ lại nói, những người ở Madrid đang muốn đàn áp chúng tôi.
Ai cũng trở thành kẻ xấu, phụ thuộc vào truyền thông rêu rao điều gì. Họ nói ĐQTG đang rối loạn bởi các vấn đề chính trị. Sự thật là chúng tôi không hề thảo luận về nó đâu. Tôi quá mải châm chọc cầu thủ Real rằng họ sắp mất chức vô địch rồi. Mà họ cũng mải đổ lỗi trọng tài đang bất công với họ.
Tôi đã là một cầu thủ hơn nửa cuộc đời rồi. Tôi đã bước vào tuổi 31 và tôi đã từng nghĩ sẽ treo giày ở tuổi 30. Điều gì đã thúc đẩy chúng tôi tiếp tục chơi bóng? Đó là những trải nghiệm trong phòng thay đồ. Được biết các thiên tài bóng đá như Messi, Puyol, Neymar và Roy Keane (cho dù anh ấy suýt hạ sát tôi đấy).
Dù sao thì bóng đá cũng là một cuộc hành trình dài. Thắng có, thua cũng có. Bạn tự làm khó bản thân, phạm các sai lầm. Bạn cười rồi lại khóc. Bạn làm những điều ngu xuẩn chỉ để giết thời gian. Có thể bạn và đồng đội đốt cháy xe moto của trợ lí HLV (tất nhiên là mua đền rồi nhưng để lần khác tôi kể cho).
Hi vọng, từ một cậu bé, bạn sẽ trở thành một người đàn ông. Với tôi, đó chính là vẻ đẹp của thể thao. Tất cả chỉ trong một câu chuyện dài.
Biên dịch từ The Player Tribune: Hà Sơn (FCBVN)
or post as a guest
Be the first to comment.