Góp vui văn nghệ với một tác phẩm của người bạn thể theo một vài chiêu thức và lối hành truyện của Kim Dung
)
...Lúc này, trời đã về chiều, tại vùng núi Nu Cam xa xôi hẻo lánh,vẫn có 2 hán tử tuổi trạc tam tuần, dắt theo 1 con huyết mã, lông đỏ như máu, ghé vào 1 tửu lầu, quan sát thấy xung quanh khá ảm đạm, chĩ toàn các thư sinh thể hình thấp bé,cười nói ồn ào nên tỏ ý khinh nhờn:
-Tại hạ là Ma Nu Ru Ni và Ma nu Vi Díc thuộc dòng dõi Ma Nu danh tiếng ở phía Tây, nay nghe danh ở phía Đông có dòng dõi Ma Sia lừng danh, nên nay định đến đây thỉnh giáo vài điều, hòng tranh tài cao thấp.
Bỗng từ 1 góc khuất trong tửu lầu phát ra tiếng cười lớn, Ru Ni tỏ ý không vừa lòng, bèn bước tới định dạy cho người vừa cười 1 bài học, thì thấy đó là 1 nam nhân khoác lên người chiếc áo có 2 màu đỏ xanh khoảng ngoài 30 tuổi,vẻ ngoài ốm yếu,thấp bé nhưng người tỏ ra ánh hào quang phi phàm, cả 2 người cả kinh, nhưng với bản lĩnh của dòng dõi Ma Nu danh tiếng,Ma Nu Vi Díc vẫn cất tiếng hỏi:
-Cớ sao nhà ngươi lại cười?
Nam nhân lạnh lùng trả lời:
-Ta cười vì ngươi quá nông cạn...
Vi Díc tức giận hét lớn:
-Ta đường đường là bậc anh hùng nức tiếng cõi Rim Mơ Lít,ngươi dám vuốt râu hùm thì quả thật là gan to bằng trời.
Chưa nói hết câu, hắn đã vung quyền đánh vào mặt đối phương.Nam nhân mặc áo đỏ xanh lại cười to hơn ,đưa bầu rượu lên ực 1 hơi rồi xoay tay trái 1 cái, chụp lấy bàn tay đang vung quyền tới của Vi Díc rồi vận nội công đẩy nhẹ 1 cái, Vi Díc đứng không vững, đụng phải cái bàn gỗ, 2 chân bàn gãy rời. Vi Díc ngã chúi về phía trước bị nam nhân mặc áo đỏ xanh giơ khuỷu tay lên thúc mạnh xuống sau gáy khiến hắn không tài nào đứng dậy đc.Vi Díc tuy chưa đc kể vào hàng cao thủ ở Ma Nu nhưng cũng không phải hạng tầm thường.
Ru Ni thấy Vi Díc bị đánh 1 đòn đã ngã quỵ, biết đối phương là 1 cao thủ.Hắn liền hỏi:
-Tôn giá là ai?
Nam nhân cười nhạt, đáp :
-Ta là Ma Sia Vi, thuộc 1 trong các thế hệ đầu của dòng dõi Ma Sia, chắc ngươi cũng biết, dòng dõi Ma Sia bọn ta, tuổi càng trẻ, võ công càng cao.
Ru Ni tức giận hét lớn:
-Đã là bạn đồng đạo võ lâm, chẳng lẽ lại coi dòng dõi Ma Nu ta không ra gì?
Thì bỗng ở góc trái 1 nam nhân khác trông có vẻ trẻ tuổi hơn Ma Sia Vi, nước da trắng bệt,nhợt nhạt, dáng vẻ thư sinh yếu đuối cười lớn:
-Ma Nu ư? Ta chưa từng nghe.
Ru Ni hét lớn:
-Người là ai? Mau khai danh tính!!
Nam nhân từ tốn đáp:
-Ta là Ma Sia I Ni, là sư đệ của Ma Sia Vi, thuộc thế hệ Ma Sia đời thứ 2.
Ru Ni lúc này nhìn I Ni thư sinh yếu đuối mà tỏ vẻ xem thường:
-Ta phải dạy ngươi 1 bài học.
Ma Sia I Ni cười đáp:
-Ma Nu là chuyên bắt nạt kẻ yếu mà!
Chàng vừa nói vừa phóng chưởng bên trái đánh ra. Rồi không chờ đòn này đánh tới nơi, tay phải lại xuyên qua tay trái phóng luôn chưởng thứ hai. Đó là chiêu "Vân lý càn khôn" trong phép "Phiên thiên chưởng" tổ truyền của dòng họ Ma Sia.
Ru Ni nói:
- Hôm nay lại có 2 tên ếch ngồi đáy giếng.
Hắn vung chưởng lên gạt.Còn tay phải nhằm chụp xuống vai bên phải của I Ni.I Ni lún vai bên phải xuống, cùng lúc đó phóng chưởng bên tay phải .Ru Ni nghiên đầu né tránh.Không ngờ "Phiên thiên chưởng" gia truyền của nhà họ Ma Sia biến hóa kỳ diệu vô cùng.Ru Ni vừa tránh đc 1 chưởng thì quyền bên trái I Ni đột nhiên xòe ra, biến quyền thành chưởng.Quyền đang bổ thẳng xuống, chưởng đột nhiên quét tạt ngang thành chiêu "Vụ lý khán hoa".
"Bốp" một tiếng! Ru Ni bị một cú tát tai. Hắn tức giận phóng cước đá Ini. Ini xuyên sang mé hữu trả lại một cước. Ru Ni văng xa cả chục thước. Vi Díc vội tới đỡ lấy, cả 2 rời khỏi tửu lầu, từ đó không dám bén mảng tời vùng núi Nu Cam nữa.