Chương XIII. Đêm dài nhất
Mẹ luôn nói với tôi rằng, trực giác của tôi được thừa hưởng từ bà. Một cách rất thường xuyên, chúng tôi chia sẻ cảm xúc của mình trước các trận đấu. Ngày 25/4/2004, bà gọi cho tôi vào điện thoại di động, khi chiếc xe bus đang chở cả đội bóng thẳng tiến đến Santiago Bernabeu. "Xavi, hôm nay chúng ta cần phải giải quyết họ". Có lẽ không cần phải nhắc lại rằng, dòng máu Culé tuôn chảy trong từ tế bào của mẹ tôi. "Đúng, đúng rồi, chính xác là phải như thế. Ngoài ra mẹ còn có linh cảm rằng con sẽ ghi bàn thắng quyết định. Hãy để bàn thắng đó đến vào phút cuối cùng, và họ sẽ không thể kháng cự được". - Bà tiếp tục nói, rồi chuyển từng nụ hôn của các thành viên trong gia đình tới tôi.
Chúng tôi đến SVĐ, và có một linh cảm xảy đến với tôi rằng đêm nay một điều gì đó rất vĩ đại sẽ đến. Tuy nhiên, câu chuyện bắt đầu diễn ra trên sân cỏ với bàn thắng của Solari vào khung thành của chúng tôi. Cả đội đã hơi bị sốc một chút, nhưng cũng là lúc để chúng tôi "nạp đạn" và bắt đầu tạo ra các cơ hội bắn phá về phía khung thành của Madrid. Rijkaard quyết định thay Kluivert bằng Saviola. Chỉ 1 phút sau khi Patrick rời sân, chúng tôi đã san bằng tỉ số. Và chúng tôi nhận ra rằng, đây không phải là Madrid được dẫn dắt bởi Zidane, người đã gây ngạc nhiên cho tất cả mọi người với màn trình diễn của mình. Đúng vậy, Zizou vẫn hiện diện trên sân, nhưng anh ấy không còn là chính mình. Beckham và Figo cũng bị "hòa tan" trên sân cỏ. Thậm chí, cầu thủ người Bồ Đào Nha còn bị đuổi khỏi sân sau khi nhận thẻ vàng thứ hai. Trận đấu còn 12 phút, và chúng tôi đang nắm lợi thế về quân số. Bernabeu trở nên tĩnh lặng, còn chúng tôi tiếp tục làm mưa làm gió trước khung thành Casillas. Bốn phút trước khi trận đấu kết thúc, Ronaldinho vẩy bóng cho tôi, và tôi bay lên như vận động viên nhảy dù trước khi tâng bóng qua đầu của Iker. Bóng đã bay vào lưới, đặt dấu chấm hết cho cuộc đối đầu kinh điển này.
[video=youtube;RWEVZA010iE]https://www.youtube.com/watch?v=RWEVZA010iE[/video]
Bàn thắng này được ăn mừng tại nhà của tôi với cảm xúc lớn hơn nhiều so với phòng thay đồ của đội bóng sau trận đấu. Mẹ tôi nằm ra sàn nhà, và gần như toàn bộ gia đình vây quanh bà. Mọi người nhảy nhót, hát hò khiến trần nhà như muốn sập xuống. Còn điều gì ngạc nhiên nữa? Đó là cha tôi. Ông xem trận đấu cùng với anh trai Alex của tôi trên tầng hai, và ông không tìm thấy cách ăn mừng nào phù hợp hơn với độ tuổi của mình bằng điệu nhảy truyền thống Gervasio Deferr.
Thực lòng mà nói, đây là bàn thắng quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi cho đến thời điểm này, và quan trọng hơn, đó là ý nghĩa của nó. Nó đã thay đổi cục diện cuộc đối đầu "Barça - Madrid". Chúng tôi có niềm tin chắc chắn vào bản thân mình, và những chiến thắng trong tương lai. Chiến thắng này đã chấm dứt chu kỳ của Zizou và các đồng đội. Tôi không cần phải xuất hiện ở trang bìa các báo, tôi chỉ muốn đóng một vai trò quan trọng trong đội bóng này. Trong kế hoạch này, bàn thắng đó chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc sống của cá nhân tôi, củng cố thêm vai trò của tôi trong đội bóng và những người hâm mộ.
Bàn thắng ấy đã thay đổi thế giới, nhưng công bằng hơn thì người đầu tiên được nhắc đến phải là Ronaldinho. Khi ấy, Ronie đang ở đỉnh cao sự nghiệp, và ngay cả bạn là người trung lập, bạn phải thừa nhận anh ấy là tất cả đối với chúng tôi.
----------
(Còn tiếp, sẽ cố gắng hoàn thành chương XIII sớm nhất như quà tặng dành cho mọi người trước Siêu kinh điển)